Luật bản quyền được tạo ra không dành cho kỉ nguyên số. Công nghệ và kết nối internet phát triển rất nhanh và thay đổi hoàn toàn cách mà chúng ta định hình những ý tưởng sáng tạo thành các câu chữ, hình ảnh, âm thanh và chia sẻ nó đến với thế giới. Các quy định bảo hộ bản quyền truyền thống đã không còn phù hợp, tuy nhiên việc thay đổi chúng vẫn chưa được thực hiện triệt để.
Một vụ việc nổi tiếng: bà mẹ ghi lại hình ảnh cậu con trai nhỏ của mình nhảy theo điệu nhạc “Let’s go crazy” của Prince; đoạn clip chỉ dài 30s và âm thanh của ca khúc cũng không được ghi lại rõ ràng tuy nhiên lại bị gỡ bỏ với lí do vi phạm bản quyền.
Chúng ta đều biết đoạn clip được tạo ra và chia sẻ không làm ảnh hưởng đến doanh thu âm nhạc của Prince, nội dung của nó cũng không phải phụ thuộc vào giai điệu ca khúc – cậu bé có thể nhảy theo bất kì bài hát nào khác – Tất cả đều chỉ ra sự bất hợp lí trong việc áp dụng bảo hộ bản quyền như hiện tại. Đối với vụ việc trên, luật đã áp dụng trường hợp “sử dụng hợp lý” (fair use) và đoạn clip lại có thể được chia sẻ nhưng rõ ràng cách thức bảo hộ hiện nay vẫn dựa trên suy đoán về hành vi xâm phạm cho đến khi họ chứng minh được mình sử dụng hợp lý nội dung bản quyền.
Công nghệ số cũng tạo ra những cách kinh doanh mới như việc tạo các trang tập hợp tin tức. Các trang tin/ ứng dụng tin tức tạo ra nội dung của họ bằng việc tập hợp, sắp xếp các link bài viết từ các nguồn khác nhau. Một số trang tin gốc cho rằng việc dẫn lại các link bài viết của họ cần phải được trả phí tuy nhiên các quy định về bản quyền không hề ngăn cấm hành vi này.
Một mặt ta thấy dường như các chủ sở hữu bản quyền đang được sở hữu quá nhiều quyền lợi, nó làm giảm sự tự do sáng tạo và chia se của người dùng nhưng ta cũng thấy có quá nhiều lỗ hổng trong việc sử dụng và khai thác các nội dung bản quyền trong thế giới số, các quyền lợi của người sử dung và chủ sở hữu bản quyền khó có thể cân bằng. Bởi vậy đã đến lúc chúng ta cần xây dựng một hệ thống bảo hộ bản quyền mới, phù hợp hơn trong kỷ nguyên số này.